Hắc bạch vô thường âm dương sư

      15
" Ta vì Đệ Đệ, mới đến chốn âm gian quỷ quái này.... Sau khoản thời gian chết biến thành quỷ, không ngờ bị biến thành thứ này. Nhưng việc đấy ta không quan tiền tâm.... Chỉ cần Đệ Đệ hạnh phúc, ta sẽ làm tất cả" ----------------------------Hắn đang chạy một cách hối hả về phía căn nhà mà Đệ Đệ đang chờ hắn với ý nghĩ rằng

" Đệ Đệ, ta đang mang thuốc về.... Đệ hãy cố lên"

Đơn giản vì đây là thang thuốc cuối cùng mà thầy thuốc đưa mang lại hắn.... Thầy bảo rằng đây chỉ là lần thuốc cuối, uống dứt sẽ khỏi hẳn căn bệnh. Lúc đó, hắn đã nghĩ rất nhiều việc tốt đẹp mà hắn có thể cùng làm với Đệ Đệ mà hắn yêu thương....


Thế nhưng..... Sự vui vẻ nhỏ nhoi của hắn đã bị dập tắt lúc hắn nhìn thấy thân thể của người mà hắn yêu thương nhất..... Mái tóc trắng của y nhuộm bởi một màu đỏ máu.... Y đã không còn một chút hơi thở nào cả... " Này Đệ Đệ.... Chẳng phải Đệ bảo sẽ ở bên cạnh huynh à..."

" Này Đệ Đệ... Chẳng phải Đệ bảo sau này nếu chúng ta có một cuộc sống tốt, đệ sẽ thành thân với ta cơ mà!!"

" Và đệ cũng bảo rằng.... Đệ sẽ sống cùng huynh đến cuối đời mà.... Tại sao Đệ lại đi trước huynh chứ!!!"

Hắn khóc, khóc rất nhiều.... Vì người Đệ Đệ mà hắn tận tình chăm sóc, yêu thương rất nhiều.... Đã rời bỏ hắn...

Bạn đang xem: Hắc bạch vô thường âm dương sư

" Này Quỷ Sử Hắc đại nhân, ngài đang thẩn thờ chuyện gì à..."

Hắn yên lặng không nói gì cả..... Cứ nhìn ra bên ngòai một cách vô hồn... Nhìn thấy hắn như thế, Hắc Đồng Tử cũng chẳng nói gì thêm. Mang lại đến khi y đột ngột chạy vào phòng hắn với vẻ hoảng hốt, hắn mới bắt đầu định thần lại....

" Này Bạch Qủy Sử, ngươi làm sao thế!!?"

" Đó là nam.... Đậu xanh rau củ má đó là nam giới đấy!!!!! Ta không tin!!!!! "

" Ta biết rồi!!! Bình tĩnh lại đi!!"

" Chòi má là phái mạnh đấy!!! Là nam giới đấy!!!"

" Bình tĩnh lại đi!!! Ta đưa ngươi đi đến chỗ Mạnh Bà giải sầu, được không?"

" Được rồi.... Huhu, ta méo tin đâu..."

Và thế là hắn đưa y đến chỗ Mạnh Bà để giải sầu....

" Này Mạnh Bà, uống tầm thường cho vui không"

" Không đâu, tôi đưa rượu thôi... Mà này, Bạch Qủy Sử làm sao thế?"

" Haizzz... Bị sốc vì biết rằng Bạch Đồng Tử là nam ấy mà......"

" Huhu, tui chỉ muốn một hậu bối dạng muội muội khả ái thui mà.... Hức, Mạnh Bà, quất cho bình rượu"

" Ờm, được rồi...."________ A few moment later______- hức, đến thêm bình rượu đê Mạnh Bà!!!

- "Quỷ Sử Bạch, ngưng được rồi đấy!!!! Mạnh Bà, đừng đưa rượu mang lại cậu ta nữa, để tôi đưa về!!"

" Được rồi, cẩn thận đấy nha"

" Ừm"

Hắn cấp tốc chóng cõng y về. Tuy y hơi nặng, thế nhưng, nó lại gợi đến hắn một số ký ức tươi đẹp cùng với đệ đệ của hắn, hắn ý muốn rằng khoảng khắc này sẽ dừng lại một chút... Để hắn tận hưởng nó một cách chậm rãi mang đến đến khi....

Xem thêm: M Anh Bạn Thiên Thần Thái Nguyệt Như Team, Anh Bạn Thiên Thần

" Ca Ca, Ca Ca... Hức...."

" Không lẽ,... Đệ đã nhớ lại mọi chuyện à!!?"

" Ca Ca.... Đệ xin lỗi... Đệ xin lỗi huynh rất nhiều.... "

" Đệ Đệ......"

" Ọe ọe.... Khụ khụ"

" A đù.... Đệ vừa nôn đấy à....."

May mắn là đã về đến, nếu không hắn phải vác cái chân ngắn mà chạy sml rồi. Hắn bắt buộc phải tắm mang lại y. Còn hắn thì ném cái áo đó sang trọng một bên và  ưu tiên y đầu tiên. Khi hắn cởi lớp áo trên ngực y... Trong đầu hắn bắt đầu có những ý nghĩ không được trong sáng mang đến lắm......

" Bình tĩnh lại nào tôi ơi!!! Em ấy chính là Đệ Đệ đấy!! .... Bình tĩnh... Bình tĩnh....( thêm vài chục chữ Bình Tĩnh nữa)

Làn domain authority trắng nõn, đôi môi hồng hào, khuôn mặt xinh đẹp giống như thiếu nữ thật sự,..... ( đã lượt bỏ vài chục từ miêu tả thái quá)

" Xin lỗi Đệ Đệ, huynh dù gì cũng là một thằng đàn ông a..."

*Đã cắt H vì lười*

Buổi sáng sớm tinh mơ.... Y giật mình tỉnh dậy sau trận say mèm vào đêm qua..... Y bắt đầu xoa trán cố nhớ lại chuyện hôm đỗ hình như y đã uống rượu cùng với hắn a.....

Cảm thấy hơi lạnh từ bên ngoài, y bắt đầu nhận ra rằng...... Y đang khỏa thân!!!!? C... Chuyện gì thế này.... Tại sao y lại đang trong tình trạng này chứ......? Y cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, cố suy nghĩ lý vày tại sao y lại ở đây.....

Cảm thấy có gì đó đang cựa quậy vào chăn của y... Theo phản xạ tự nhiên, y đạp mạnh cái cục đang ngọ nguậy đó ra khỏi chăn và cái kết khá là không ổn a....

" T... Tại sao ngươi lại ở đây chứ!!!"

Y cố kéo tấm chăn mà đậy lại tấm thân của y... Loáng thóang trên khuôn mặt y là một nét ửng đỏ nhẹ..... Y cố đứng lên để chạy đi.... Nhưng mà....

" C... Chân ta b...bị làm sao thế này..... Cả hông của ta nữa!!!? Nhức quá a!!!"

Y vừa cầm chăn vừa chửi rủa hắn.... Giống thiếu nữ vừa mất đi trinh tiết sau một đêm dại dột a.... Còn hắn

" Đệ Đệ, ta xin lỗi, ta hơi quá tay....."

" Ngươi còn nói thế ngay sau khoản thời gian làm thế à!! Tránh xa ta ra!!!! "

" Đệ Đệ à... T.. Ta...."

Mặc mang lại hắn buông nhiều lời giải thích.... Nhưng y cố chấp cứ không muốn ở gần hắn... Y cần thời gian..... Y cần bình tĩnh.... Một không gian riêng tư!!!